Nhìn đứa nhỏ bắt đầu nói di ngôn, cô Lý thiếu chút nữa bị chọc cười làm rớt hai đứa nhỏ, còn may bác sĩ phòng y tế đi ra hỗ trợ, bác sĩ đón lấy Bạch Mãn, còn cô Lý thì ôm Cá nhỏ trông tương đối gây hơn đi vào bên trong.
Cô Lý kiểm tra người Cá nhỏ thấy không có việc gì chỉ bị doạ sợ một chút thôi thì mới yên tâm, bây giờ chỉ cần xem chân của Bạch Mãn có việc gì hay không.
Bé Bạch Mãn khóc thảm cực kỳ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ bị thương nặng đến mức đổ máu như vậy.
“Hu hu hu anh bác sĩ ơi có phải Mãn Mãn sắp chết rồi không? Anh nhất định phải cứu Mãn Mãn.” Bé Bạch Mãn khóc đến mức hai mắt sưng húp lên, Mãn Mãn không thể chết.
Bác sĩ bị lời nói của đứa nhỏ chọc cười, hắn đã xem qua vết thương, tuy rằng nhìn qua có chút dọa người, nhưng không có ảnh hưởng lớn.
Bác sĩ ôm đứa nhỏ để hộ sĩ xử lý vết thương cho Bạch Mãn.
Chờ đến khi máu ngừng chảy, bác sĩ dỗ cậu: “Được rồi, được rồi, Mãn Mãn mau nhìn.”
Bé Bạch Mãn khóc hai mắt đẫm lệ nhập nhèm, cậu cúi đầu nhìn chân mình, bên trên đã được bọc kín bằng băng gạc, hơn nữa cẩn thận cảm giác hình như cũng không còn đau nữa.
Bé Bạch Mãn ngừng nước mắt, tò mò giật giật chân minh, suýt ——, vẫn có hơi đau, nhưng cũng coi như đã bình phục.
Cậu nhìn thoáng qua Cá nhỏ đang được cô Lý ôm vào trong ngực, khụt khịt hỏi: “Cá, Cá nhỏ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189481/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.