Bé Bạch Mãn ở bên này tiếp tục đánh nhau với muỗi, nhưng cho dù vậy tới buổi tối vẫn muốn đi theo anh trai ra ngoài chơi.
Sau đó lại mang một thân đầy vết muỗi cắn trở về, mà Kỳ Diệc Trần cũng chịu thua bé con luôn, đã bị cắn như vậy rồi cũng không chịu ở trong nhà chơi, cứ một hai phải ra ngoài đút máu cho muỗi là sao?
Kỳ Diệc Trần nắm tay bé con đứng ở dưới mái hiên bôi thuốc, trên vì trên người bé con có quá nhiều nốt muỗi cắn, cho nên Thịnh Tùng Khang vội đi vệ sinh lấy thuốc tiêu sưng cho đứa nhỏ.
“Thật khó ngửi.” Bé Bạch Mãn nhăn cái mũi, không thể hiểu nổi tại sao lại bôi cái thuốc khó ngửi ấy lên người mình, cậu sắp bị khó ngửi chết rồi.
Kỳ Diệc Trần đè bé con đang lộn xộn lại: “Ai bảo em cứ phải ra ngoài làm chi, rõ ràng biết muỗi sẽ cắn em, thế mà buổi tối còn phải ra ngoài dạo quanh một vòng.”
Bé Bạch Mãn không nói gì, hồi nãy lúc mới ăn cơm chiều xong bé con muốn cùng người nhà ra ngoài đi dạo để tiêu thực.
Cái này là gấu trúc trưởng lão nói với cậu, mỗi lần ăn cơm xong, gấu trúc trưởng lão đều sẽ dẫn cậu đi quanh núi một vòng, còn nói như vậy mới có thể cao lên được.
Nhưng bé Bạch Mãn cảm thấy gấu trúc trưởng lão đang lừa cậu, mấy năm nay cậu chưa cao được thêm tí nào.
“Xong rồi.” Kỳ Diệc Trần cẩn thận buông áo ở phía sau lưng bé con xuống, sau khi bôi thuốc xong dẫn bé con vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189497/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.