Đã lâu rồi Bạch Mãn chưa leo cây, bây giờ nhìn thấy cái cây to như vậy lại thấy có chút ngứa tay. .
Cậu quay đầu nhìn anh trai và ông ngoại đang câu cá ở mặt hồ, sau đó liền xoay người chạy về mặt sau của cái cây.
Bởi vì đi đường còn chưa vững mà lắc qua lắc lại, nhưng chuyện ấy cũng không ngăn cản nổi bé Bạch Mãn hưng phấn, hai mắt sáng lên.
Leo cây ~
Nhưng cậu thử mãi vẫn hình như vẫn không leo lên được, khuôn mặt nhỏ của Bạch Mãn dán vào thân cây, tay và chân đều dùng sức ôm chặt thân cây, mông nhỏ cũng dùng sức ủn lên, kết quả cả người vẫn không nhúc nhích.
Bé Bạch Mãn nghi hoặc, rõ ràng lúc cậu là gấu trúc con leo cây như dẫm trên đất bằng, sao vừa biến thành người liền mất năng lực leo cây rồi, bé Bạch Mãn nghi hoặc nhìn cây lớn.
Cuối cùng cậu đưa ra một cái kết luận, khẳng định cái cây này có vấn đề, cậu phải đổi sang một cái cây khác.
Bé Bạch Mãn phồng khuôn mặt nhỏ, không hài lòng với biểu hiện của chính mình, lần này cậu sẽ chọn một cái cây nhỏ hơn, bé Bạch Mãn hít sâu một hơi, nhớ lại bộ dạng leo cây của mình lúc còn là gấu trúc.
Cậu sắp bắt đầu rồi, lần này khẳng định có thể leo được.
Cả chân cả tay bé Bạch Mãn ôm chặt cái cây, kết quả vẫn giống như hồi nãy, vẫn không nhúc nhích, bé Bạch Mãn nóng nảy, tại sao vẫn không leo lên được vậy, lúc trước cậu chính là một con gấu leo cây thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189498/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.