Thịnh Tùng Khang và Hứa Ngọc Như chỉ sinh ra một người con gái là Thịnh Mỹ Nghênh, hơn nữa thông gia bên nhà Kỳ gia đều là ở xa, cho nên từ nhỏ Kỳ Diệc Trần chính là cùng bọn họ lớn lên.
Bây giờ Kỳ Diệc Trần vô cùng quý trọng cơ hội được ở cùng ông ngoại bà ngoại, bởi vì từ lúc ba mẹ y xảy ra tai nạn, hai ông bà bởi vì không tiếp nhận được chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, song song đả kích này đã khiến cả hai đổ bệnh phải vào bệnh viện.
Mãi cho đến khi Kỳ Diệc Trần chết đều không có gặp qua bọn họ, y không biết có phải bọn họ cũng tìm kiếm y đến phát điên rồi hay không hay không.
Nhưng hiện tại những cái đó đều đã qua, đời này Kỳ Diệc Trần hy vọng người nhà đều khoẻ mạnh sống lâu trăm tuổi, luôn bồ cạnh y cùng nhau lớn lên.
"A, anh ơi cái này cho anh ăn này." Thanh âm của Bạch Mãn đánh thức Kỳ Diệc Trần từ trong hồi ức.
Y nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt thì thấy nhóc con đã đổ hết đồ ăn thừa vào đĩa của mình.
Kỳ Diệc Trần tức giận nhéo khuôn mặt nhỏ của cậu: "Ai là người nói cái này cũng muốn cái kia cũng muốn hả, bây giờ ăn không hết mới nhớ tới anh trai, thật là nhóc con vô tâm."
Bé Bạch Mãn bị nắm khuôn mặt nhỏ, giả bộ đáng thương nắm hay tay chớp to mắt cầu xin anh trai tha cho: "Anh troai giúp Mãn Mãn đi, Mãn Mãn ăn không hết mà ~"
Kỳ Diệc Trần nhìn bộ dạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189502/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.