Buổi chiều hôm qua hai đứa nhỏ ăn không ít thứ cho nên cả hai ngủ thẳng cẳng cho đến hừng đông, có thể thấy được ngày hôm qua quả thật chơi đến mệt rồi.
Thịnh Mỹ Nghênh đã biết chuyện xảy ra ở công ty của Kỳ Thiên Thành, bọn họ muốn cùng nhau xử lý chuyện của Cao Hạ, cho nên trực tiếp nhờ hai ông bà chăm đứa nhỏ cho đến khi bọn họ xử lý xong chuyện rồi hãy trở về.
Vừa hay trong khoảng thời gian này Thịnh Tùng Khang không có tiết phải dạy, cho nên đưa hai đứa nhỏ về quê chơi luôn.
Ngay từ đầu Kỳ Diệc Trần còn không muốn đi, y lo cho ba mẹ, Kỳ Thiên Thành thấy khuôn mặt con cau mày lại nhớ tới đêm hôm đó hai cha con nói chuyện cùng nhau, hắn ngồi xổm xuống xoa đầu con: "Trần Trần yên tâm đi chơi với em trai, ba ba có thể xử lý tốt chuyện này, con cứ tin tưởng vào ba ba!"
Vốn Kỳ Diệc Trần còn đang vô cùng hoảng loạn nháy mắt ổn định lại, đúng vậy, y là một đứa nhỏ 6 tuổi thì có thể làm gì, thời điểm y lớn lên còn xa lắm.
Tin tưởng ba mẹ mới là quan trọng nhất, đời này đã tốt hơn đời trước rất nhiều rồi, bọn họ đã kịp thời phát hiện Cao Hạ có ý xấu.
Chậm rãi diệt trừ là được.
Kỳ Diệc Trần nhìn ba ba gật đầu thật mạnh: "Con tin tưởng ba ba, ngoéo tay."
Kỳ Thiên Thành bị động tác trẻ con của con trai chọc cười: "Tới ngoéo tay."
Hai tay một lớn một nhỏ đụng vào nhau, gợi lên nhịp cầu tín
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189500/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.