Lúc Bé Bạch Mãn đi xuống lầu đặc biệt đáng yêu, lần này cậu không chọn cách chống tay bước lui về phía sau, mà nắm tay anh trai đi xuống từng bước một, mỗi một bước đều sẽ hít sâu một hơi chờ hai chân đều đạp lên bậc thang, sau đó lại nghiêm túc nhìn chằm chằm bậc thang tiếp theo. .
Chờ đến khi cả hai đứa đều đã tới nơi, bên cạnh liền vang lên tiếng vỗ tay.
“Mãn Mãn giỏi quá!”
Là người phụ nữ xa lạ kia.
Bé Bạch Mãn thẹn thùng trốn sau lưng anh trai.
Kỳ Diệc Trần nhấc Bạch Mãn đang thẹn thùng ở phía sau ra, giới thiệu: “Đây là bà ngoại anh, em cũng phải gọi là bà ngoại.”
Bé Bạch Mãn không biết bà ngoại nghĩa là gì, từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có mỗi gấu trúc trưởng lão là người nhà.
“Bà ngoại?” Thanh âm mềm mại của bé Bạch Mãn khiến Hứa Ngọc Như phải hóa mềm.
Hứa Ngọc Như chính là bà ngoại của Kỳ Diệc Trần, khoảng thời gian trước bà cùng bạn học đi du lịch ở nước ngoài mãi đến hai ngày trước mới trở về, vừa trở về liền nghe bạn già nói Trần Trần bị ốm, vốn hôm qua tính sang thăm, nhưng Kỳ Thiên Thành đã đem theo hai đứa nhỏ tới công ty nên bà không tới nữa mà đợi đến sáng sớm hôm nay mới tới.
Hứa Ngọc Như bị tiếng gọi bà ngoại của bé Bạch Mãn làm cho vui vẻ ra mặt: “Thật đáng yêu, Mãn Mãn có thể nói cho bà ngoại biết con bao nhiêu tuổi rồi không?”
Bé Bạch Mãn không có cảm nhận được ác ý từ trên người bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189505/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.