Sau đó Kỳ Thiên Thành nắm lấy tay cậu đi về văn phòng.
Kỳ Thiên Thành có rất nhiều điều muốn hỏi đứa nhỏ, nhưng lại nhất thời không biết nên nói như thế nào, đành tìm chủ đề nói: “Mãn Mãn cảm thấy trong công ty có chỗ nào kỳ quái không?”
Mãn Mãn không biết tại sao ba ba lại hỏi như vậy, nhưng cậu vẫn trả lời câu hỏi: “Không có ạ, chỉ có một con sói hư.”
“Sói hư?”
Bé Bạch Mãn tưởng ba ba không hiểu, bèn học bộ dạng của sói, hai tay đặt ở trước mặt giả bộ rít gào: “Gào ~ Gào ~ chính là như vậy ạ.”
Vốn dĩ Kỳ Thiên Thành còn ôm một tia hy vọng, lúc này không chống dỡ nổi nữa hôn mê bất tỉnh.
“Ba ba!”
Thật sự có yêu quái!
Bé Bạch Mãn luống cuống rồi, sao tự dưng ba ba nói ngất là ngất vậy.
Còn may trong văn phòng rất rộng rãi, nếu mà là ở trong thang máy thì vô cùng phiền phúc!
Đúng lúc này Kỳ Diệc Trần tỉnh lại, hắn còn có chút ngơ ngác do mới tỉnh dậy, nhưng sau khi nhìn thấy Kỳ Thiên Thành nằm trên mặt đất còn có bé Bạch Mãn đang lo lắng, trong nháy mắt liền thanh tỉnh: “Mãn Mãn, ba ba làm sao vậy?”
Bé Mãn Mãn lo lắng đảo quanh người Kỳ Thiên Thành, nghe thấy tiếng anh trai liền an tâm hơn: “Ba ba bị sói hư dọa sợ.”
“Sói hư?”
Ngay lập tức Kỳ Diệc Trần nghĩ đến cái đầu sói của Cao Hạ, hắn đi tới, sờ sờ đầu đứa nhỏ: “Mãn Mãn thấy rồi hả? Mãn Mãn không sợ, anh trai sẽ đánh bại sói hư.”
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1189507/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.