Sau khi tan học, Bạch Mãn bị các anh chị lớp một vây quanh.
Bình thường họ rất sợ lớp trưởng, nhưng không ngờ lớp trưởng lại đối xử với em trai mình dịu dàng đến vậy làm họ chí quên mất sự đáng sợ của y.
"Cậu ấy là em trai cậu thật sao? Dễ thương quá đi!" Một cậu bé đeo cặp đứng cạnh Bạch Mãn, nhìn bé cục bông nhỏ mà ghen tị. Nhóc ta là con một, không có em trai, thấy em của lớp trưởng ngoan như vậy, bỗng có chút đố kị. Lớp trưởng đáng sợ thế mà lại có một cậu em dễ thương thế này, tại sao nhóc ta thì không có?
Những người khác cũng gật đầu liên tục, đúng vậy! Bé con này thật ngoan! Ngồi cạnh lớp trưởng đọc sách mà không quấy rối ai cả, đến giáo viên cũng thấy bất ngờ.
"Chào mọi người ạ~" Bạch Mãn không sợ người lạ, cười tít mắt chào cả lớp.
Bạn cùng bàn của Kỳ Diệc Trần đưa tay bẹo má bé con, cười hì hì nói: "Mãn Mãn còn nhớ anh không? Oái—"
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã bị Kỳ Diệc Trần vỗ mạnh vào mu bàn tay: "Đừng nựng má em ấy. Tôi đi trước đây."
Nói xong, y chẳng buồn nhìn bạn cùng bàn đang ấm ức, đứng dậy giúp Bạch Mãn đeo cặp, tay còn lại nắm chặt tay cậu, dẫn bé con về nhà.
Hôm nay Cung Thiếu Nhi nghỉ không cần đến đó, nên người lớn mới yên tâm để hai đứa trẻ tự về.
Kỳ Diệc Trần nắm tay dắt Bạch Mãn đi ra ngoài, đám bạn học vây quanh liền tự động nhường đường. Lớp trưởng vẫn là lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hang-ngay-cua-be-yeu-quai/1190024/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.