Mấy con ngựa đó đến trước mặt bọn ta thì dừng lại, tên dẫn đầu ngồi trên ngựa, từ trên cao nhìn xuống: "Bát đệ thật có nhã hứng."
Tiểu hồ ly không nóng không lạnh trả lời: "Phi Tuyết tự kiếm thú tiêu khiển thôi, đâu dám quấy nhiễu nhã hứng của Nhị ca."
"Phi Tuyết" là tên tự của tiểu hồ ly, hắn tự gọi đến mức thuận miệng như vậy, nhưng lại không chịu cho ta gọi. Hứ, ta ở đằng sau lưng tiểu hồ ly lén trừng mắt với hắn một cái, hắn làm thì được, còn ta thì không.
Ta chỉ tò mò tại sao hắn lấy cái tên nữ tính như vậy làm tên tự, nên lén hỏi Yên Thúy một câu, ai dè tiểu hồ ly hung dữ gõ ta một cái, nghiến răng nghiến lợi nói ta tự suy nghĩ.
Ta xoa xoa đầu, càng nghĩ càng ấm ức. Tên của ngươi, ta làm sao mà biết được tại sao chứ?
Thái độ lãnh đạm của tiểu hồ ly không hề làm con người kia biết điều mà rời đi, hắn tiếp tục nói: "Hi vọng Bát đệ trong cuộc săn này vươn lên thứ nhất, không để phụ hoàng mất hứng, để huynh thất vọng." Hai chữ "để huynh" này hắn cực kì nhấn mạnh, lộ ra ít nhiều sát khí.
Ta biết ngươi là tiểu hồ ly của Nhị ca rồi, không cần cố ý cường điệu như vậy. Ta đằng sau tiểu hồ ly len lén thò đầu ra, muốn nhìn xem hắn mồm ngang mũi dọc thế nào. Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức rụt cổ lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.
Tiểu hồ ly vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-lon-nho/1322477/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.