Bỏ hết đồ vào chung một nồi, nhóm lửa, ta ngồi một bên thở phì phò mà đợi. Cũng bởi quá tức giận đến nỗi đầu óc quay cuồng, ta chỉ một lát đã ngủ quên mất. Lúc tỉnh lại ta khoan khoái nằm úp sấp trên chân của tiểu hồ ly, còn hắn thì một tay ôm ta, một tay đang cầm cái môi canh khuấy khuấy cái nồi.
Thấy ta dậy rồi, tiểu hồ ly nói: "Canh nấu xong rồi đây."
Nghe mùi hương thanh nhẹ từ nồi thoảng tới, ta lập tức tỉnh táo lại, cười nói: "Tốt lắm, bưng ra cho nó ăn ngay."
Tiểu hồ ly nhìn ta cười đầy cưng chiều, xoa xoa đầu ta, rồi bảo đầu bếp bưng ra ngoài.
Ăn hết hai chùm nho, ta kéo tiểu hồ ly đi nghiệm thu kết quả.
Ta vô cùng đắc ý nhìn bầy ngựa trong chuồng, tiểu hồ ly nhìn bầy ngựa, hoang mang nhìn ta: "Ngươi rốt cuộc cho chúng uống cái gì vậy?"
Nhìn vẻ hoang mang của tiểu hồ ly, ta dương dương đắc ý nói: "Xem ta thông minh không, ta dùng tây dương mà loài ngựa thích ăn nhất bỏ vào canh, bên trong trộn thêm" phụng minh "– bí mật bào chế của ta. Ăn" phụng minh "rồi, tất cả con cái sẽ chán ghét nó. Hứ, ai bảo nó dám bĩnh lên chân ta chứ, ta cho nó một năm không tìm được vợ."
"Ừmm.." Tiểu hồ ly ngập ngừng hồi lâu không nói.
Nhìn tình hình trong chuồng ngựa ta hỏi: "Nó chắc đã phát hiện hiệu quả của" phụng minh "rồi, sao ta lại cảm thấy nó vui mừng đến vậy?'
Tiểu hồ ly thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-hanh-phuc-cua-lon-nho/1322479/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.