Nhưng Cố Nhiễm cảm thấy rất cần thiết phải phòng ngừa chu đáo, liền dịch người tới chỗ Mạch đại thẩm và nữ nhi, "Mọi người đang làm gì vậy?"
"Y phục rách trên đường đi, khó khăn lắm mới được dừng chân, phải vá lại, nếu không thì không có cái mà mặc.
"
"Còn có giày vải, vớ nữa.
"
"Ồ! Tay nghề may vá của mọi người thật sự rất tốt!"
Cố Nhiễm hâm mộ nhìn mẹ con Mạch thị thuần thục xâu kim luồn chỉ.
Nguyên chủ được nuôi dưỡng như thiên kim Hầu phủ, nữ công miễn cưỡng, nàng cũng là người cầm kim còn khó hơn cầm bút, nếu nàng giỏi việc kim chỉ, nàng sớm đã lấy da thú trong phòng làm việc lén lút làm y phục giày ống rồi.
Nhất là giày ống, đầu năm lên đường, chỉ cần đi hai bước đã cảm thấy lòng bàn chân lạnh lẽo với đôi giày vải, chắc chắn là không đủ dùng.
Nhìn một hồi, Cố Nhiễm mới hỏi, "Bùi Lục Nương, có phải luôn bị quan gia gọi đi làm những việc vặt khác không?"
Nàng không dám nhắc đến tên Phùng phó quan, sợ rằng vừa nhắc tới, Mạch đại thẩm sẽ dừng đề tài.
Lần trước chính là nói đến người chết cuối cùng, là Phương thẩm thẩm, Mạch đại thẩm không dám nói tiếp.
"Cũng không tính là thường xuyên, thỉnh thoảng thôi!" Mạch đại thẩm liếc nhìn Cố Nhiễm một cái, thuận miệng đáp.
"Đều là những việc gì vậy?"
"Chẳng qua là rót chén trà nhỏ, đưa chén rượu gì đó cho quan gia, đều là những việc rất nhẹ nhàng.
"
Cố Nhiễm không nói gì nữa.
Xem ra, là xem Bùi Lục Nương như nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611923/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.