Bởi vì hai người Mạch đại thẩm chưa về tới, trong nhà lao nữ chỉ có một mình Cố Nhiễm, lúc Đậu bà tử ra ra vào vào thu xếp đồ cho Cố Nhiễm, cũng có cho nha dịch chỗ tốt, cho nên nha dịch trông coi có thái độ coi như không tệ.
"Chính là vị Bùi Lục Nương kia?" Cố Nhiễm cố ý quay đầu lại nhìn mẹ con Mạch đại thẩm trong lao ngục, "Một phạm nhân đến cùng bọn họ?"
"Ồ, Bùi Lục Nương tử à, nàng ta bị Phùng gia gọi đi làm việc vặt rồi.
" Nha dịch không để ý nhắc một câu.
"Việc gì?" Cố Nhiễm vừa nghe, lại hỏi.
"Ta làm sao biết được? Nàng ta là phạm nhân do Phùng gia quản lý, kêu nàng ta làm việc gì thì làm việc đó, ngươi đừng nhiều lời vô ích như vậy.
"
Nha dịch thấy Cố Nhiễm hỏi liên tục, không nhịn được nữa, "Ngươi là phạm nhân, ngươi quản tốt chuyện của mình là được rồi, làm gì mà nhiều chuyện như vậy? Đừng hỏi nữa, hỏi nữa lão tử cũng không biết, mà dù có biết cũng không cần phải nói cho ngươi.
"
Cố Nhiễm chỉ đành ngậm miệng.
Ngồi trở lại vị trí của mình, thấy mẹ con Mạch đại thẩm bên cạnh cũng không lên tiếng, im lặng ngồi xổm sang một bên, nghỉ ngơi.
Không phải Cố Nhiễm nhiều chuyện, dù sao hiện tại nàng cũng là bùn đất vượt sông, tự lo không xong, chỉ là, nàng sợ mình trở thành kẻ xui xẻo kia.
Kiếp trước tai nạn xe cộ là do tài xế say rượu lái xe cố ý gây chuyện, nàng trở thành người bị hại, kiếp thứ hai bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611924/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.