"Hương Hương?"
"Cố tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa.
" Mạch Hương đè giọng xuống nhỏ tiếng cầu xin, "Tỷ không biết Phùng gia kia đáng sợ thế nào đâu, đừng nói mấy lời này, nếu không sẽ xảy ra chuyện.
"
"Xảy ra chuyện gì?"
Mạch Hương ấp úng không dám nói, "Tóm lại, sau này, Cố tỷ tỷ, tránh Phùng gia ra là được.
"
"Sao phải tránh hắn ta chứ?" Cố Nhiễm giả vờ không hiểu, "Phùng gia không phải phó giải quan của chúng ta sao? Ta có việc, còn không thể tìm hắn ta sao?"
"Không thể tìm hắn ta.
" Mạch Hương sốt ruột, bởi vì tình cảm cùng nhau sưởi ấm, tiết lộ một chút nội tình, "A nương nói, Phùng gia này, không phải thứ tốt gì, Phương thẩm thẩm chính là bị hắn ta hại chết.
"
Trong lòng Cố Nhiễm trầm xuống.
Nàng đoán được vị Phùng phó quan này không phải người tốt lành gì, nhưng lại không đoán được hắn ta vậy mà lại gây ra cả án mạng.
"Phương thẩm thẩm?"
"Đúng vậy, nàng ấy vốn phải cùng chúng ta đi đến Mân Châu đó, nàng ấy! " Mạch Hương sợ hãi theo bản năng nắm chặt cánh tay Cố Nhiễm, "Nàng ấy, vốn dĩ còn cùng chúng ta lên đường, về sau, về sau khi leo qua một ngọn núi lớn, nàng ấy liền tự mình nhảy xuống vách núi mà chết, a nương nói, đều do Phùng gia bức bách, Phùng gia là kẻ xấu.
"
Về sau, sau tết theo chân đám người này lên đường xuống phía nam, Cố Nhiễm mới vô tình biết được, vị Phương thẩm thẩm này vốn là con gái của một tiểu thương hộ dưới trướng Trịnh Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611925/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.