Cố Nhiễm không truy hỏi nữa, nhưng trong lòng lại vô thức ghi nhớ nguyên nhân cái chết của phạm nhân này.
Còn nguyên nhân mẹ con Mạch đại thẩm bị lưu đày, cũng giống như nàng, đều là bị liên lụy.
Bọn họ là nông hộ ở thôn Mạch Gia thuộc một huyện nhỏ ở Trịnh Châu, giáp với thôn Liên Gia, hai bên vốn đã kết oán thù vì thù hận đời trước.
Năm nay lúc thu hoạch mùa hạ, bởi vì phát hiện một hộ ở thôn Mạch Gia có ruộng ở khu vực giáp ranh hai thôn, ngày thường không để ý, sau khi phát hiện mới biết bị người thôn Liên Gia lấn chiếm mất nửa mẫu, nhưng thôn Liên Gia lại cho rằng nửa mẫu ruộng đó thuộc địa phận của thôn mình, không muốn trả lại, vì thế sinh ra tranh chấp.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, người hai thôn xảy ra ẩu đả, thôn Mạch Gia không có chuyện gì, nhưng thôn Liên Gia lại chết bốn người —— cha Mạch Hương lỡ tay đánh chết một người thôn Liên Gia, người thôn Liên Gia bèn quay lại trả thù, Mạch đại thẩm ra sức ngăn cản bị đánh cho một trận, cha Mạch Hương thương thê tử, lại đánh chết thêm một người.
Báo án lên huyện thành, cha Mạch Hương một lần đánh chết hai mạng người của thôn Liên Gia, đương nhiên bị bắt giam, hồ sơ vụ án được chuyển đến nha môn phủ Trịnh Châu, tri phủ cho rằng cha Mạch Hương tội ác tày trời, vốn định xử trảm, nhưng người thôn Mạch Gia chạy vạy khắp nơi, lại thêm triều đình đang khuyến khích đày tù nhân đi các nơi để khai khẩn đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611938/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.