Nghe nói đội ngũ này là phạm nhân xuất phát từ Trịnh Châu, vốn dĩ vì tuyết rơi nhiều ngày bị kẹt một thời gian trong rừng núi, lại không may gặp phải nạn sói, nhân lúc hai ngày nay tuyết ngừng trời quang, mới vừa đi vừa quét tuyết đến trạm dịch.
Nhóm người bọn họ cũng là phạm nhân bị đày đi nơi khác, nơi lưu đày cũng là Mân Châu, đúng là cùng đường với họ.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sau này nàng sẽ phải đi theo bọn họ, đuổi kịp đội ngũ phạm nhân phía trước bao gồm cả người của Tần gia.
Nếu đuổi kịp, nàng có thể trở về đội ngũ, nếu không đuổi kịp, có thể nàng sẽ trở thành tân binh bị nhét vào đội ngũ lưu đày này, cùng bị áp giải đến Mân Châu.
Như vậy, càng phải nắm rõ tình báo của đội ngũ lưu đày này.
Từ trong miệng hai mẫu tử này được biết, cả đội bọn họ đều là phạm nhân bị kết án đày đi nơi khác ở vùng Trịnh Châu, nha dịch áp giải bọn họ có tám người, chủ giải quan họ Lý, phó giải quan chính là vị Phùng gia vừa mới vào ngục giam nữ.
Ban đầu bọn họ tổng cộng có hai mươi hai người, nhưng mà trên đường mất đi bốn người, hiện nay còn lại mười tám người, trong đó nữ phạm nhân chỉ còn lại hai mẫu tử bọn họ, mẫu thân Mạch đại thẩm họ Bạch, ba mươi tuổi, nữ nhi tên Mạch Hương, sang năm mười hai tuổi, và một vị là Bùi Lục Nương tử.
Cố Nhiễm không khỏi liếc mắt nhìn Bùi Lục Nương tử ở góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611939/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.