Hai là một chiếc chăn mỏng.
Đậu bà tử thấy nàng không có chăn đệm, bèn đi lấy một chiếc chăn mỏng từ nhà giam trống đối diện mang qua, vừa vặn dùng được.
Ba là một chiếc áo bông.
Một chiếc áo bông có chữ "tù" để giữ ấm cho nàng.
Chiếc áo bông đó chắc là của nam nhân mặc, cỡ nhỏ nhất, nhưng mặc trên người Cố Nhiễm vẫn rộng thùng thình.
Bốn là một cái lò sưởi.
Bên ngoài trời đông giá rét, trong ngục cũng lạnh lẽo không kém.
Cố Nhiễm nhớ tới hai tay hai chân bị tê cóng của mình, bèn nhân tiện hỏi Đậu bà tử xin thêm một cái lò sưởi và ít than củi, giải thích là ban đêm dùng để sưởi ấm, dù sao miếng dán giữ nhiệt cũng chỉ có tác dụng giữ ấm trong tám giờ.
Đậu bà tử đi chuẩn bị lò sưởi cho nàng, Cố Nhiễm liền nằm nhoài trên giường rơm viết bức thư nhà kia.
May mà kiếp trước nàng là tiểu thư của một tu chân thế gia chung sống cùng người phàm trong một thành trì, từ nhỏ đã được học chữ ở học phủ, bây giờ muốn bắt chước bút tích của nguyên chủ cũng không phải là chuyện khó.
Trong thư, nàng khóc lóc kể lể sự vất vả trên đường bị lưu đày, đồng thời mắng chửi Tần Tứ Lang bạc tình bạc nghĩa, khinh bỉ Tần gia lạnh lùng tàn nhẫn bỏ mặc nàng ở trạm dịch, nói mình đáng thương đến mức nào, cầu xin cha mẹ thương xót, làm chủ cho nàng hòa li với Tần Tứ Lang, đến cuối thư nói mình trong cái rủi có cái may, cũng thật sự nhắc đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611948/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.