Muốn lừa bà ta? Còn non lắm!
Bảo nàng tự tay viết giấy nợ, đến lúc đó đến cửa đòi bạc, xem nàng còn chối cãi thế nào!
Khóe miệng Cố Nhiễm giật giật.
Không ngờ, Đậu bà tử này lại tinh ranh như vậy, xem ra sau này không thể tùy tiện ứng phó với bà ta được.
Được thôi, chi phiếu khống phải không? Nàng viết.
"Vậy, bà bà cho rằng, ta nên thưởng cho người bao nhiêu bạc?"
"Ta không tham lam, cũng không cần nhiều.
" Đậu bà tử nói, "Ngươi cho Lưu đại nhân mười hai lượng bạc, cho ta hai mươi lượng là được.
"
Hừ, không tham lam.
Trên mặt Cố Nhiễm không lộ vẻ gì, khẽ cười, y lời viết một tờ giấy nợ cho Đậu bà tử.
Nàng vừa viết, Đậu bà tử vừa nói cho nàng biết hộ tịch, tên họ của mình, còn ân cần nhắc nhở: "Phải viết cho kỹ vào đấy, tuy ta không biết chữ, nhưng lát nữa ta trả bút mực cho Đào chủ bộ, còn phải nhờ ông ấy xem qua, xem có viết đúng không, còn có thể nhờ ông ấy làm nhân chứng đóng dấu công Thanh Dịch của chúng ta.
"
Cố Nhiễm khựng lại.
Đây là đang cảnh cáo mình chớ có viết bậy, đừng tưởng Đậu bà tử này không biết chữ mà có thể qua mặt được.
"Đương nhiên, đương nhiên.
"
Cố Nhiễm gượng cười, ngoan ngoãn viết giấy nợ Đậu bà tử hai mươi lượng bạc, xem như bồi thường, viết xong, vừa định đặt sang một bên, Đậu bà tử lại kêu lên: "Này, viết tên ngươi lên rồi sao?"
"Viết rồi, Đậu bà bà, ở đây ạ!"
"Ấn dấu vân tay vào đây.
"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-lam-ruong-cua-co-nhi-nuong-sau-khi-luu-day/1611949/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.