Tuy trong phủ không có hạ nhân gì, nơi này cũng không ai
nhìn chằm chằm, nhưng... Rõ như ban ngày, rất xấu hổ!
"Không bỏ." Trương Cẩn Nhược nói, cúi người ôm chặt nàng,
rũ mí mắt xuống, khóe miệng lại cong lên cao: "Ta không biết xấu
hổ, nếu người khác lại nói tiếp, đương nhiên không liên quan đến
a tỷ."
Cố Thư Dung vừa tức giận, vừa buồn cười.
Từ khi sau ngày này, Trương Cẩn Nhược tới Cố gia cần mẫn rất
nhiều.
"Sao ngươi lại tới nữa?" Cố Thư Dung rất không có biện pháp
với hắn, hiện tại đã hai người đã có hôn ước, vẫn phải chú ý một
chút, hắn chạy thường xuyên như vậy, khiến người chê cười.
Trương Cẩn Nhược oan ức nói: "Nhà ta không có trưởng bối,
hôn sự đều là chính ta xử lý, ta vội đến đều không có thời gian
nấu cơm, chỉ là tới ăn bữa cơm mà thôi, chẳng lẽ là a tỷ ghét bỏ
ta?"
Cố Thư Dung cứng họng.
Nói thật giống như hắn sẽ nấu cơm vậy.
Nhưng nếu hắn nói bậy, thí dụ như nhớ nàng, nàng còn có thể
dạy dỗ lại. Nhưng hắn lại bán đáng thương, khiến Cố Thư Dung á
khẩu không trả lời được.
"Ta đây giao tiền cơm cho đệ đệ đệ muội, được không?"
Trương Cẩn Nhược lại nói.
Cố Thư Dung lườm hắn một cái: "Giao cái gì giao, bớt mất mặt
đi." Thiếu hắn một miếng ăn không được sao?
Cứ như vậy, Trương Cẩn Nhược càng thêm quang minh chính
đại tới ăn cơm, lúc quá mức nhất một ngày ăn ba bữa.
Chọc đến người hầu trong phủ chậc chậc bảo lạ: "Cô gia tương
lai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732554/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.