"Lúc trước nàng dạy nhóm nữ oa thêu thùa, mấy cô nương
đều gả cho người, còn cố ý trở về, lấy giày vớ khăn làm ra, bảo
chúng ta mang tới, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng đều là
tâm ý."
"Vì sao chúng ta chạy thật xa tới? Ca tẩu Bảo Âm nàng mở cửa
hàng ở trấn trên, nói đóng cửa là đóng cửa, vì sao? Còn không
phải tới chống lưng cho nàng ấy. Khiến người đều biết, Tiểu Dung
không phải không ai nhớ thương, chúng ta đều là thân nhân của
nàng, Đại tướng quân cũng đừng nghĩ khinh thường nàng ấy."
Cố Thư Dung ngồi ở trong phòng, ngoài cửa sổ tiếng lớn giọng
đan chéo vào tiếng xướng phúc phía sau, khiến nàng không cầm
lòng được mà rơi lệ.
"Cô nương, lúc này ngươi khóc không quan trọng, chờ lát nữa
trang điểm, có thể không dễ rớt nước mắt đâu."
Cố Thư Dung mím môi, nức nở nói: "Vâng."
Chải đầu, vấn tóc, trang điểm.
Trời dần sáng, tiếng khua chiêng gõ trống dần truyền đến,
càng ngày càng gần.
Tiểu hài tử cười đùa ầm ĩ, ra ra vào vào, tăng thêm không khí
sung sướng lại hồn nhiên cho tòa nhà này.
Trương Cẩn Nhược cưỡi ngựa tới đón thân.
Hắn là tướng quân, vào cửa tự nhiên phải kiểm tra võ nghệ
của hắn. Bọn nhỏ ở quê, Ngưu Đản, Thạch Đầu, đúng là tiểu tử
choai choai, bọn nhỏ hàng xóm giống nghé con phân cao thấp với
hắn. Bốn năm hài tử đều treo trên người hắn, cũng không nề hà
hắn nửa phần, tức khắc bội phục không thôi.
Lại vào cửa, chính là Cố Đình Viễn và nhóm đồng liêu quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732553/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.