Cố Đình Viễn không muốn để ý đến Trương Cẩn Nhược, cũng
cúi đầu tự mình ăn, ngẫu nhiên gắp miếng cá cho thê tử.
Trương Cẩn Nhược cũng kiên cường, mồm to ăn uống, nói một
câu thơm ngon.
Một bữa cơm đã xong.
"Cảm ơn Cố huynh khoản đãi." Trương Cẩn Nhược đứng lên,
nói lời cảm tạ.
Cầm lấy dù, cáo từ.
"Hắn thật đúng là quấn lấy tỷ tỷ." Đợi người đi không thấy
bóng dáng, Trần Bảo Âm không nhịn được cười ra tiếng.
Cố Đình Viễn nhàn nhạt nói: "Ừ."
"Sao? Chàng không vui à?" Trần Bảo Âm nhìn hắn hỏi.
"Không có." Cố Đình Viễn nói.
Trần Bảo Âm thu tầm mắt lại, uống trà súc miệng, nói: "Chàng
đừng không vui. Chiêu này của Trương tướng quân nhi cũng phải
là không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng chiêu này."
Cũng không phải trời giáng chuyện tốt, người nhất định sẽ
cảm thấy vui sướng.
Cố Thư Dung rất kiên định, còn vì cẩn thận chặt chẽ, một số
đối tượng nghị thân tốt mà nàng ấy cũng không dám nghĩ.
Trương Cẩn Nhược càng tốt hơn, nàng ấy càng không dám
nghĩ đến. Nàng ấy cảm thấy hai người không xứng đôi, rất khó
tiếp nhận việc hôn sự này. Trương Cẩn Nhược trừ tự quấn lấy,
thật sự không có chiêu khác.
"Ta biết." Cố Đình Viễn gật đầu, hắn không vui là khác.
"Vậy vì sao chàng xụ mặt?" Trần Bảo Âm hỏi.
Cố Đình Viễn nâng mắt nhìn nàng: "Thế nào cũng phải nói cho
nàng sao?"
"Bằng không thì sao?" Trần Bảo Âm lườm hắn, mặt lộ vẻ hung
sắc.
Cố Đình Viễn rũ mắt: "Có bản lĩnh nàng tới đánh ta đi."
Trần Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732559/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.