Dù sao hắn cũng là tướng quân, tự nhiên không thể nói giống
hắn, chỉ cho hắn một chén cơm ăn, phải khách khí mời hắn vào
bàn. Cố Thư Dung phải về, hỏi ý tứ A Viễn và Bảo Âm một câu.
Trương Cẩn Nhược bước chân đuổi theo: "Ta và a tỷ đi qua,
chờ có cơm thì ăn, không có cơm cũng không cần a tỷ lại cố ý đi
một chuyến."
Bước chân Cố Thư Dung lập tức cứng lại, quay đầu lại nhìn
thanh niên cợt nhả. Người này, sao giống kẹo mạch nha quấn lấy
nàng vậy?
Vốn nàng không có cách nào, ban ngày là nàng dẫn người
vào, lúc ấy nàng thật sự là váng đầu.
Nội viện, đồ ăn đã mang lên.
Bảo đản nhi đã đói bụng, Trần Bảo Âm xắn tay áo cho nàng,
chiếu cố nàng ăn trước, nói chuyện với Cố Đình Viễn: "Nàng đoán
xem, tỷ tỷ có thể tiễn người nọ đi không?"
Cố Đình Viễn gắp đồ ăn cho nữ nhi, trả lời nói: "Một nửa một
nửa."
Trần Bảo Âm cười nói: "Ta đoán tỷ tỷ tiễn không đi." Nàng
quay đầu, hỏi Lan Lan: "Ngươi cảm thấy sao?"
Lan Lan không chút nghĩ ngợi đáp: "Tiễn không đi!"
"A?" Miệng lưỡi nàng quá chắc chắn, Cố Đình Viễn hỏi nàng:
"Sao đưa ra lời này?"
Lan Lan miệng lưỡi lanh lợi nói: "Nam nhân muốn lấy lão bà,
da mặt mỏng sao có thể thành?"
Tuy nàng bé, nhưng sớm đã thông minh, rất nhiều của người
lớn nàng đều biết.
Trần Bảo Âm cười rộ lên: "Được, có phong phạm của nãi nãi
ngươi."
Lan Lan ngượng ngùng cúi đầu: "Ta không lợi hại bằng nãi
nãi."
Giờ không cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732560/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.