Hiện giờ nàng có chút danh tiếng, thường có người đọc viết
thư tới khen nàng, nói nàng viết chuyện xưa kỳ diệu thú vị, hơn
nữa phí nhuận bút xa xỉ, nàng quá thích làm cái này.
"Sao vậy?" Nàng cũng không ngẩng đầu lên nói.
Bảo đản nhi chạy tới, ôm chặt chân nàng, ngửa đầu gọi nàng:
"Bảo Nha Nhi!"
"Gọi nương." Nàng nói.
Bảo trứng nhi: "Bảo Nha Nhi!"
Hài tử trưởng thành chính là bướng bỉnh, Trần Bảo Âm viết
xong một câu, gác xuống bút, xoay người nhìn hai người:
"Chuyện gì?"
"Dung thẩm cầm ô ra cửa." Lan Lan nháy đôi mắt nói: "Nói là
đi xem hoa ở bên cạnh núi giả."
Trần Bảo Âm vừa nghe đã hiểu.
Nàng cũng mới vừa suy nghĩ, mưa lớn rơi xuống như vậy,
Trương Cẩn Nhược đã đi chưa?
"Làm nàng ấy đi xem đi." Khóe miệng Trần Bảo Âm cong lên
một nụ cười: "Chờ nàng ấy trở lại, hỏi hoa có bị gãy không."
Lan Lan không nhịn nổi cười nói: "Vâng, cô cô."
Ngoài cửa Cố phủ.
Dưới cây liễu lớn, Trương Cẩn Nhược bất ngờ chưa đi, ôm đầu
gối ngồi ở ven tường, tay dài chân dài co rúc thành một cục, cả
người giống một cục đá trầm mặc.
Cố Thư Dung thấy, không nhịn được đau lòng lại tức giận.
"Trương Cẩn Nhược!"
Ở trong tiếng mưa rơi tầm tã tràn ngập trời đất, thế giới tĩnh
lặng đến như chỉ có một mình hắn. Mặt Trương Cẩn Nhược chôn
ở trên đầu gối, nhắm chặt mắt, thì nghe được một tiếng giống
như tiếng trời xuyên thấu cô tịch mênh mang, đi đến bên người
hắn.
Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giọng nói truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732562/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.