"Ngươi không nói là được." Nàng nói: "Chỉ cần ngươi không
nói, ai biết?"
"Nhưng ta biết." Trương Cẩn Nhược cố chấp nhìn nàng: "Ta
biết mình, ta không phải là người trong sạch. A tỷ, ngươi nói
chúng ta không xứng đôi, nhưng chỉ có ta không xứng với ngươi,
không có ngươi không xứng với ta."
Không đợi Cố Thư Dung nói gì, hắn lại nói: "A tỷ coi thường ta,
cũng là đúng."
"..." Cố Thư Dung.
Nàng cảm thấy mình không nói nổi hắn nữa.
Người này, nói quá rồi.
"Ngươi tránh ra." Nàng dời ánh mắt đi, nhìn về phía trước: "Ta
phải về nhà."
Trương Cẩn Nhược nhìn sườn mặt nàng, nhìn chằm chằm
trong chốc lát, bỗng nhiên trên mặt tỏa ra ý cười, lại lập tức
nghiêm túc.
Hắn tránh ra một đường, để nàng đi qua.
Chờ Cố Thư Dung đi trước, hắn đi theo phía sau nàng hai
bước, nhắm mắt theo đuôi.
Cố Thư Dung đương nhiên đã nhận ra. Nàng khống chế mình
không cần quay đầu lại, coi như hắn không tồn tại.
Cho đến khi đến trước cửa nhà.
"A tỷ." Phía sau truyền đến một tiếng: "Ta có thể ăn bữa cơm
không?"
Cố Thư Dung mím môi, dừng bước chân một chút, sau đó
cũng không quay đầu lại mà rảo bước tiến lên ngạch cửa, đi vào
trong viện.
Người này là sẽ giả đáng thương, không thể để ý đến hắn!
"A tỷ!" Phía sau, thanh niên còn đang gọi: "Ta có thể ăn ít,
một chén cơm là đủ rồi!"
Xì! Da mặt Cố Thư Dung nóng lên, trong lòng thầm mắng, sao
không biết xấu hổ như thế? Đường đường là tướng quân, ở trước
cửa người ta xin ăn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732563/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.