Hắn chưa nói xong đã bị Cố Thư Dung chặn ngang, vẻ mặt
nàng tức giận, đỏ mặt lên: "Ta bảo ngươi không cần nói nữa! Hơn
nữa, vĩnh viễn đừng đến nhà ta, cũng đừng tìm ta! Chúng ta coi
như trước nay chưa từng quen biết!"
Trương Cẩn Nhược rất khổ sở, lại rất thương tâm, hắn nhẹ
giọng nói: "A tỷ, ngươi nghe ta nói xong, lại đi được không?"
"Ta không nghe!" Cố Thư Dung quay đầu nói.
Hôm nay Trương Cẩn Nhược nhất định phải nói rõ ràng, cho
dù nàng tức giận, hắn cũng muốn nói cho hết lời.
Hắn chặn đường, tùy ý nàng đẩy cũng không chút sứt mẻ,
trong miệng nói: "Năm đó a tỷ đã cứu mạng của ta, ta cảm kích
ân tình của a tỷ. Đợi ta trở về, biết được a tỷ đặt mua nhà cửa
cho ta, trong lòng cảm động không biết bao nhiêu, chưa từng có
người tính toán vì ta như thế, ta chỉ muốn ở cả đời với a tỷ."
"Sau đó, a tỷ mua bánh cho ta." Hắn lại nói, ánh mắt bắn ra
một tia sáng rọi: "Ta cứ tưởng, nếu không thể chung sống với a
tỷ, ta còn không bằng chết đi!"
Cố Thư Dung vốn đang đẩy hắn, cố gắng kháng cự nghe lời
hắn nói, nhưng đây không phải nàng không muốn nghe là có thể
không nghe thấy. Động tác xô đẩy hắn dừng lại, nàng ngửa đầu,
mở to đôi mắt, kinh ngạc đến ngây người nói: "Ngươi, ngươi, chỉ
là một cái bánh! Ngươi điên rồi?"
Ai sẽ bởi vì một cái bánh, đã khăng khăng một mực đến tận
đây? Cố Thư Dung rất là không thể hiểu nổi.
"Hiện giờ ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732565/chuong-491.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.