Chọc phá một trận, quấy rầy bước đi của Trương Cẩn Nhược,
vốn dĩ nhìn không ra thứ gì, rất nhanh sẽ trồi lên mặt nước.
Cố Thư Dung đau lòng mấy ngày.
Nhưng không phải người để tâm vào chuyện vụn vặt, càng
không muốn vì chút việc nhỏ này khiến cho người nhà lo lắng.
"Ta đi mua đồ ăn." Ngày này, thời tiết trời quang, Cố Thư
Dung vác giỏ rau lên, chào hỏi với người nhà như thường lui tới
rồi ra cửa.
Còn không phải là bị người ta thương hại sao? Chẳng lẽ vì thế
cả đời nàng không ra khỏi cửa? Nếu sớm muộn gì cũng đều sẽ
qua, không bằng qua sớm chút!
Mặt nàng đầy mỉm cười, thần thái tự nhiên, đi chợ mua một
cân thịt ba chỉ, hai cân trứng gà, lại chọn chút rau xanh ứng quý,
lúc này mới đi về nhà.
Dọc theo đường đi đều không gặp được Trương Cẩn Nhược,
Cố Thư Dung thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng. Nàng nói, làm sao
khéo như vậy, vài ngày không ra khỏi cửa, vừa ra khỏi cửa đã gặp
được hắn?
Dưới chân rẽ vào một ngõ nhỏ, khi nhìn thấy bóng dáng dựa ở
ven tường cách đó không xa, bước chân của nàng khẽ dừng lại,
tươi cười trên mặt nháy mắt biến mất.
Cúi đầu lui về phía sau, muốn vòng đi.
"A tỷ!" Thanh niên ở đây chờ lâu ngày, chân dài khẽ động, vài
bước đuổi theo.
Cố Thư Dung cúi đầu, tránh né.
"A tỷ!" Trương Cẩn Nhược ngăn ở đằng trước nàng ấy.
Lúc này Cố Thư Dung không đi được, không thể không ngẩng
đầu: "Ngươi tránh ra!"
"A tỷ." Trương Cẩn Nhược cúi đầu nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732566/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.