Lan Lan thấy cảm xúc của nàng sung sướng, trong lòng không
khỏi buông lỏng, cũng vui mừng: "Chính là câu kia, hắn muốn ở
rể với Dung thẩm."
"Xì!" Trần Bảo Âm suýt nữa cười sặc sụa, xua tay nói: "Ở rể là
không thể đủ, nhưng có lẽ là hắn có hai phần thật lòng với Dung
thẩm ngươi."
Hiện giờ Lan Lan mười hai tuổi, dù thế nào Trần Bảo Âm nói
chuyện làm việc cũng không tránh nàng. Huống hồ, tiểu cô
nương thông minh sớm, rất nhiều chuyện nàng đều hiểu, tránh
nàng cũng không thú vị.
Lan Lan cũng rất thích cô cô tôn trọng nàng, không xem nàng
là tiểu hài tử, nghe vậy rất vui mừng: "Vậy thật tốt quá, ngày
lành của Dung thẩm sắp tới rồi."
Khi còn nhỏ, nàng và Cố Thư Dung ngủ chung một phòng, tình
cảm của hai người rất là sâu đậm, nàng cũng biết một ít tâm tư
Cố Thư Dung. Nghĩ vậy có thể là lương duyên của Cố Thư Dung,
nàng cao hứng vô cùng.
"Chờ dượng ngươi trở về, ta nói với hắn." Trần Bảo Âm dùng
khăn lau khóe miệng, đứng lên: "Hiện tại, ta phải đi theo Dung
thẩm ngươi khuyên bảo."
Lan Lan cúi đầu chỉ cười: "Cô cô đi thôi, muội muội có ta rồi."
Bảo đản nhi còn muốn đuổi theo mẫu thân, bị Lan Lan dùng
ăn dụ dỗ, Trần Bảo Âm nhân cơ hội trốn đi.
"Tỷ tỷ." Nàng đi vào trong phòng Cố Thư Dung.
Không như dự kiến, Cố Thư Dung đang cúi đầu rơi lệ.
Thở dài, Trần Bảo Âm đi qua ngồi lau đôi mắt cho nàng: "Khóc
cái gì? Nếu cảm thấy họ Trương bắt nạt tỷ, chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732567/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.