Có người không cướp được, muốn chửi ầm lên với nàng. Mới
mở miệng, đã thấy Trương Cẩn Nhược đứng phía sau nàng. Nam
nhân này, nhìn dung mạo tú lệ, nhưng ánh mắt rất dọa người.
Người nọ ngượng ngùng câm mồm, xám xịt rời đi.
"A, cảm ơn ngươi." Cố Thư Dung nghe được một từ mở đầu,
đã không có từ dưới, quay đầu vừa thấy, mới biết được là chuyện
như thế nào.
Trương Cẩn Nhược nhếch môi với nàng: "A tỷ khách khí."
"Ta phải về nhà nấu cơm." Mua đồ ăn xong, Cố Thư Dung phải
về nhà.
Lúc này Trương Cẩn Nhược mới không cười, nghiêm mặt nói:
"A tỷ, ta không phải người xấu. Ta tên Trương Cẩn Nhược, là Uy
Viễn tướng quân triều đình phong. Ngươi để cho ta trở về với
ngươi, ăn bữa cơm đi?"
Giọng nói của hắn khẩn cầu, khiến người rất khó từ chối.
"Ta không làm chủ được." Cố Thư Dung xoay đầu, nhẫn tâm
nói.
Trương Cẩn Nhược chỉ nhìn nàng ấy, không nói lời nào.
Cố Thư Dung nhớ tới đứa nhỏ này rất đáng thương. Tâm địa
không cứng nổi, huống chi hắn còn bảo vệ quốc gia, là đại anh
hùng.
"Ta về nhà nói một tiếng." Nàng ấy rầu rĩ nói.
Trương Cẩn Nhược lập tức lộ ra nụ cười: "A!" Chỉ trong nháy
mắt, đôi mắt hắn đều sáng lên: "A tỷ cho người tới đón ta, mỗi
ngày ta đều ở nhà."
Cố Thư Dung về đến nhà, nhắc tới việc này với đệ đệ và Bảo
Âm.
"Chính là người lúc trước nhờ người mang đồ đến nhà ta." Cố
Thư Dung hơi xấu hổ: "Cũng không phải là thân thích gì, là một
người trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732574/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.