"Rất tốt." A bà chậm dãi đi tới, trả lời nói: "Cố đại nhân thăng
quan, nương tử của hắn ở trong cung có quý nhân chống lưng,
hai năm đầu còn thêm một khuê nữ, rất thịnh vượng."
Trương Cẩn Nhược gật đầu.
"Chính là Tiểu Dung không được tốt." A bà thở dài.
Trương Cẩn Nhược căng thẳng trong lòng, nghiêm nghị hỏi:
"Không tốt chỗ nào?"
"Nàng..." A bà thở dài, tiếc hận không thôi: "Đời này bỏ lỡ đã
lâu!"
Cố Thư Dung vẫn luôn chưa nói việc hôn nhân.
Muốn nói tuổi lớn, cũng không tính lớn, ba mươi tuổi thôi mà?
Có rất nhiều nam nhân đã chết mang theo hài tử tái giá. Nếu
không, người ta sẽ không sống nữa sao?
Cố Thư Dung tuổi này cũng không khó gả. Khó chính là, tâm
nàng đã chết, không muốn gả chồng, nhắc tới gả chồng đã khiếp.
A bà lắc đầu, chống quải trượng ra cửa: "Không cần tiễn,
không cần tiễn."
Trương Cẩn Nhược đành phải đứng ở cửa, nhìn theo a bà đi
xa.
Trở lại trong viện, hắn ngửa đầu nhìn trời đen kịt, cho đến khi
ngôi sao không ngừng lập loè, hắn đột nhiên tát cho mình một
cái: "Trương Cẩn Nhược, ngươi thật không phải là thứ tốt!"
Tỷ tỷ khó như vậy, trong lòng hắn lại sinh ra một tia mừng
thầm.
Ngày tiếp theo.
Cố Thư Dung ra chợ mua đồ ăn, còn chưa đến nơi, đã nghe
được có người gọi nàng: "A tỷ!"
Quay đầu nhìn lại, thấy Trương Cẩn Nhược cười toe toét, vẻ
mặt xán lạn đi tới. Nàng dừng bước chân lại, nói với hắn: "Sao
ngươi ở chỗ này?"
Trương Cẩn Nhược cười nói: "Hồi lâu không trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732575/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.