Nàng không xin xá tội cho Từ phủ, không xin Hầu phu nhân có
thể thoát tội, nhưng có thể để cho Hầu phu nhân phục dịch tại
đây hay không?
Hầu phu nhân làm chủ mẫu Hầu phủ, nói bà trong sạch vô tội
sẽ không có ai tin. Mặc dù bà trong sạch, nhưng bà không quản
lý tốt Hầu phủ, trượng phu, nhi tử, con dâu đều gây nghiệt, cũng
phải trị bà tội thiếu giám sát, bà không vô tội chút nào.
Hoàng hậu thấy nhiều người tìm nàng cầu xin, khóc càng động
lòng người hơn Trần Bảo Âm không biết bao nhiêu, nàng căn bản
không tính là đáng thương.
"Ai." Nàng ấy thở dài, nói: "Chỉ có một phương pháp, không
nhất định có thể thành công, nếu ngươi nguyện ý, ta có thể nói
với Hoàng Thượng một lời."
Nàng khóc đáng thương như vậy. Hoàng hậu chưa từng thấy
đứa trẻ nào thực sự khóc như vậy. Những người kia đều hai mặt,
cho dù khóc ra máu, nàng ấy cũng sẽ không mềm lòng một chút.
Trần Bảo Âm như nghe thấy tiếng trời, vội vàng dập đầu: "Tạ
nương nương khai ân!"
"Không nhất định sẽ thành đâu." Hoàng hậu nói: "Hơn nữa,
cho dù Hoàng Thượng đồng ý, Hoắc thị không nhất định đồng ý."
Trần Bảo Âm ngẩn ra.
"Điều này cũng không phải là không có tiền lệ. Ở trong tù báo
bạo bệnh mà chết, sau đó đổi tên đổi họ ra ngoài sinh hoạt."
Hoàng hậu nói: "Hoắc thị kiêu ngạo, chỉ sợ sẽ không nguyện ý."
Nghe vậy, Trần Bảo Âm trên mặt kinh ngạc, nắm chặt bàn tay,
móng tay vào lòng tay, vô cùng đau đớn.
Hoàng hậu nói không sai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732587/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.