Hỉ công công nói: "Thì ra là như thế. Nhưng hôm nay Trần thị
còn có chút việc phải làm, không làm phiền tiểu công gia nữa,
đến lúc đó, nô tài đưa nàng ra khỏi cung."
Tào Huyễn nhìn về phía Trần Bảo Âm, thấy trên mặt nàng lộ ra
cảm kích, khẽ gật đầu với hắn, thì hiểu được sự tình thuận lợi.
Hắn cũng gật đầu nói: "Đã như vậy, ta sẽ trở lại sau."
"Tiểu công gia đi chậm." Hỉ công công nói.
Nhìn Tào Huyễn đi xa, Hỉ công công mới cất bước, dẫn Trần
Bảo Âm ra khỏi cung.
"Nương nương mở miệng nói giúp cho ngươi, Hoàng Thượng
cũng phá lệ khai ân, Trần thị, phần thiên đại ân tình này, ngươi
phải ghi nhớ trong lòng." Trên đường, Hỉ công công nói.
Trần Bảo Âm cúi đầu, nói: "Long ân của Hoàng thượng, ân đức
của nương nương, Trần thị cả đời này không dám quên."
Hỉ công công cười tủm tỉm, lại nhắc nàng vài câu, mới không
nói nữa.
Người nhà Từ gia bị nhốt trong đại lao Hình bộ.
Hỉ công công ra mặt, đề nghị đưa Hoắc thị ra.
" Bảo Âm?" Hoắc thị vốn tưởng rằng nha dịch nhắc tới bà, là
muốn hỏi kỹ tội danh, không ngờ lại gặp được Trần Bảo Âm.
Trần Bảo Âm tiến lên, nắm lấy tay bà, còn chưa mở miệng, đã
bị sự thô ráp trên tay bà làm kinh hãi, nhất thời cả kinh.
"Không có gì đáng ngại." Hoắc thị nhanh chóng rút tay về.
Trần Bảo Âm hoàn hồn, một lần nữa cầm lấy tay bà, thấp
giọng nói: "Con cầu xin ân điển với hoàng hậu nương nương,
Hoàng Thượng nguyện ý khai ân, người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732586/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.