Trần Bảo Âm ở nhà chờ.
Chờ tới chờ lui, chưa đợi đến khi cha mẹ và đại ca đại tẩu đến
kinh thành, chỉ chờ được một phong thư.
"Cha mẹ con sao lại không tới?" Lan Lan ngửa đầu, vẻ mặt lo
lắng: "Cô cô, mẹ con không sao chứ?"
Trần Bảo Âm nhanh chóng đọc thư.
Bức thư được viết bởi Kim Lai, có lẽ là viết theo lời của Đỗ Kim
Hoa, giọng điệu không phải quá tốt. Nói tiền Bích Hà nghèo khó
đã quen, không chịu được cuộc sống quá nhàn hạ, nông thôn
thích hợp với nàng ta hơn. Lại bảo nàng đừng lo lắng, bà đã
mắng cho Tiền Bích Hà một trận, sau này nàng không dám ăn
bậy bạ nữa.
Trần Bảo Âm nhíu mày, là như vậy sao?
Nhưng mà, thế cũng tốt, không phải cũng được, hiện giờ nàng
ở kinh thành, lại đang mang thai, đã không còn nhiều sức lực đi
quản.
"Cô cô?" Lan Lan kéo tay áo nàng.
Trần Bảo Âm hoàn hồn, cúi đầu nhìn nàng nói: "Không sao
đâu. Chỉ là mẹ con không muốn đến thôi."
"Không muốn đến?" Lan Lan mím môi. Tâm tư nàng nhạy
cảm, hiển nhiên cũng giống như Trần Bảo Âm, không tin lắm.
"Nơi này dù sao cũng là kinh thành." Trần Bảo Âm gấp thư,
chậm rãi khuyên nàng: "Mẹ con ở nhà quen rồi, vừa đến kinh
thành đã sợ, vừa buồn bực vừa hoảng hốt, ngược lại không tốt
cho tẩu tẩu dưỡng thai. Phải không?"
Lan Lan suy nghĩ một lúc, không thể không thừa nhận, điều
này cũng đúng. Tựa như lúc nàng mới tới kinh thành, cũng phải
bó tay bó chân, cái gì cũng sợ.
"Ừm." Nàng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732594/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.