Nếu mẹ ruột của Tiền Bích Hà vẫn còn, Đỗ Kim Hoa lập tức gọi
mẹ ruột nàng tới để khuyên nhủ. Nhưng mẹ ruột nàng đi sớm,
nhà mẹ đẻ Tiền Bích Hà không đáng tin cậy, chuyện gì cũng phải
để Đỗ Kim Hoa nói, có vẻ bà ki bo, không cho con dâu ăn cơm.
Đây không phải là điều Đỗ Kim Hoa phiền lòng nhất, bà nắm
tay khuê nữ, khổ sở vô cùng: "Nàng không thể bớt lo, nàng chỉ
cần nghe lời hơn một chút, nương có thể đến chăm sóc cho con."
Bà muốn chăm sóc cho Bảo Nha Nhi! Bảo Nha Nhi không có
mẹ chồng, cần nhiều người chiếu cố.
Một người là con dâu, một người là con gái ruột, nhưng lại
mang thai cách nhau có hai tháng. Đợi đến khi còn sinh, cũng là
chuyện chân trước chân sau. Bà chăm sóc cho Tiền Bích Hà ở cữ
xong, mới có thể thoát thân đến chăm sóc cho Bảo Nha Nhi.
"Nương, người đừng lo lắng cho con." Trần Bảo Âm đành phải
khuyên nhủ: "Con ở trong kinh thành, vạn sự đều rất tiện nghi.
Cố Đình Viễn lại là một người cẩn thận, nương phải biết, cách
một thời gian hắn lại mời đại phu đến, khám cho con một lần,
không thể thỏa đáng hơn."
Không thể không nói, đứa con rể này vẫn làm cho Đỗ Kim Hoa
hài lòng, bà rốt cục buông tay khuê nữ ra: "Ai, đợi qua thời gian
này."
Trần Bảo Âm suy nghĩ một chút, nói: "Nương, con ở kinh thành
còn có một tòa trạch viện, nhị ca cũng muốn đến kinh thành ở..."
"Con đừng để ý tới nó." Đỗ Kim Hoa cắt ngang nói: "Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732595/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.