Phụ nữ mang thai, mấy tháng đầu rất quan trọng, thân thể
nàng mềm ớt, hắt hơi một cái cũng có thể đem làm rơi đứa trẻ.
Mặc dù biết thân thể Bảo Nha Nhi khỏe mạnh, nhưng Đỗ Kim Hoa
vẫn lo lắng.
"Không phải đều nói mấy tháng đầu không thể ra ngoài hay
sao?" Trần Bảo Âm nói.
Đỗ Kim Hoa nhìn nàng như kẻ ngốc: "Không thể nói ra bên
ngoài. Nương là người ngoài hả? Ta là mẫu thân của con!"
Trên đầu khuê nữ lại không có mẹ chồng, ai chiếu cố nàng ăn
uống đây? Đại cô tỷ của nàng sao? Chính mình còn là một cô
nương gia chưa lập gia đình, hiểu cái gì?
"Con làm mẹ rồi, vẫn rất là hồ đồ!" Đỗ Kim Hoa nhìn về phía
bụng Bảo Âm, quở trách nói.
Trần Bảo Âm vội vàng che bụng, nói: "Bảo Đản Nhi không cần
nghe bà ngoại nói bậy đâu."
"... Con gọi nó là gì?" Đỗ Kim Hoa một lời khó nói nhìn nàng
hỏi.
Trần Bảo Âm kiêu ngạo ưỡn ngực: "Bảo Đản Nhi! Bảo Nha Nhi
đẻ trứng, gọi là Bảo Đản Nhi!"
Đỗ Kim Hoa nhất thời giơ tay lên: "Con, con có đặt cái tên khó
nghe vậy sao!"
Ngay cả Trần Nhị Lang cũng ở phía sau cười ha ha, nói:
"Không hổ là người đọc sách! Quá trời dễ nghe!"
Lời này thuần túy là cười nhạo, Trần Bảo Âm quay đầu hừ với
hắn một tiếng, nói: "Dễ nghe, sao lại không dễ nghe? Hoàng hậu
nương nương cũng thích."
Ngày đầu tiên nàng khám bệnh, biết mang thai, Hoàng
Thượng và nương nương đều biết, cả hai rất vui mừng. Bởi vì tòa
nhà này là do bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732597/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.