Cố Đình Viễn ở trong lòng nàng, vẫn là đứa bé ngang bướng
không nghe lời trước kia, sẽ chọc thê tử tức giận.
"Vâng." Cố Đình Viễn trịnh trọng đáp.
Nàng là thê tử của hắn, là mẹ của con hắn, cẩn thận cỡ nào
cũng không quá đáng.
Trong nhà có chuyện vui, ai cũng vui vẻ. Ngay cả Lan Lan cũng
tươi cười không ít.
Tiểu cô nương đã sớm trưởng thành, biết một người phụ nữ
mong chờ con cái rất khó khăn. Thường ôm Hoàng Đậu vào ban
đêm, cầu phúc cho Tiền Bích Hà, đồng thời cũng cầu phúc cho cô
cô: "Hy vọng trong bụng cô cô là một nam hài."
Có một lần, Lan Lan nói với bụng Trần Bảo Âm: "Đệ đệ ngoan,
không nên giày vò cô cô, cô cô phải ăn cơm thì đệ mới có thể
lớn."
Trần Bảo Âm nôn nghén ngày càng nghiêm trọng, cả ngày
không ăn được chút gì, ngẫu nhiên khẩu vị tốt hơn một chút, có
thể ăn thêm nửa chén cơm, nhưng không bao lâu nữa lại nôn ra,
rất là khổ cực.
Nàng vừa mới nôn xong, lúc này dạ dày trống rỗng, ngược lại
thoải mái hơn một chút. Nghe vậy, nàng cười cười, ánh mắt nhu
hòa: "Có thể là một tiểu muội mà? Lan Lan không muốn có muội
muội sao?"
Lan Lan khẽ giật mình.
Trong nhà từ trên xuống dưới có hai đệ đệ, nương nàng ước
nguyện trong bụng mình là một đệ đệ, trong nhà chỉ có một mình
nàng là nữ hài. Trong bụng cô cô...
"Con đều thích." Nàng nghiêm túc. Bởi vì đó là con của cô cô,
nếu là một đệ đệ, nàng chắc chắn sẽ thích. Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732598/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.