Nàng dặn dò vài lần, Trần Bảo Âm không tiện nói với Cố Đình
Viễn bây giờ. Tuy nhiên, vào ban đêm khi phu thê tâm sự, nàng
mới nói với Cố Đình Viễn: "Không phải chàng nói muốn chuẩn bị
một cọc hôn nhân cho tỷ tỷ hay sao?"
"Nhìn kỹ lại một chút." Cố Đình Viễn nắm tay nàng, đáp.
Nhắc tới chuyện này, Cố Đình Viễn cũng hơi sốt ruột. Hắn
muốn chuẩn bị tỷ tỷ một cọc hôn nhân tốt, nhưng hỏi tới hỏi lui,
luôn có điểm không thích hợp.
Hắn thề rằng kiếp này sẽ không để tỷ tỷ chịu ủy khuất. Thế
nhưng, giằng co không gả, cũng là một loại ủy khuất. Trong lòng
hắn tự trách, cũng rất khổ sở.
Hai người thở dài trong bóng tối.
Có chuyện không như ý nguyện, cũng có chuyện vui. Cố Đình
Viễn nói với Trần Bảo Âm, khi các nàng trở về quê hương, hắn ở
kinh thành lập công.
"Cái gì?!" Nghe thấy hoàng thượng muốn ban thưởng trạch
viện, phản ứng đầu tiên của Trần Bảo Âm không phải là kinh ngạc
vui mừng, nàng trở mình đứng lên, quỳ gối bên cạnh hắn, vội
vàng nói: "Chàng có bị thương hay không?!"
"Không có." Cố Đình Viễn ôm nàng, giam nàng vào trong lòng,
cằm quét nhẹ qua tóc trên đỉnh đầu nàng: "Ta chạy nhanh, kẻ
xấu không đuổi kịp."
Nhưng Trần Bảo Âm vẫn kinh hãi không thôi, bám chặt vào
trong ngực hắn, túm lấy quần áo hắn, cúi đầu nói: "Lần sau,
đừng mạo hiểm."
Phú quý đầy nhà, cũng không bằng hắn sống tốt.
Lời nói bất kính như thế, vốn không nên nói ra, trong lòng nghĩ
vậy thì cũng thôi. Nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732600/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.