"Không tin!" Bọn nhỏ vây quanh nàng, từng khuôn mặt hưng
phấn ngẩng lên: "Tiên sinh và Cố tiên sinh đến kinh thành lâu
như vậy, nhất định có chuyện mới."
"Ta bện cho tiên sinh một con thỏ nhỏ, tiên sinh kể chuyện cho
chúng ta nha?"
Trần Bảo Âm bị quấn quýt không chịu nổi, lại lấy làm kiêu
ngạo khi bọn nhỏ thích nàng, giả vờ suy nghĩ, sau đó nói: "Được
rồi, chỉ kể cho các ngươi một chuyện này thôi."
Năm ngoái cả nhà Vĩnh Ninh bá phủ bị lưu đày, có thể kể cho
bọn chúng nghe một chút.
Bên này, Trần Bảo Âm trôi qua như cá gặp nước, tự tại vô
cùng. Bên kia, Cố Thư Dung đang bị người quấy rầy.
"Tỷ tỷ trạng nguyên" bà mai xưng hô như thế: "Ta nói con trai
gia đình này nha, phải gọi là "trời cao tác hợp" với cô nương, Cô
nương nghe lời ta, không còn ai tốt hơn nữa đâu."
Người nọ chưa từng cưới vợ, tuổi tác tương đương với nàng,
gia cảnh giàu có, cũng là người cần cù chịu khó. Không tật không
mù, là nhân tài số một, nghe thấy có tốt hay không?
Cố Thư Dung không tin theo bản năng. Người tốt như vậy, sao
còn độc thân?
"Chỉ có một điểm không tốt, lão bà tử ta là người trung thực,
sẽ không gạt cô nương. Hắn ta có một đứa con riêng." Bà mối lại
nói,"Nhưng đứa con riêng này cũng không được Triệu lão gia yêu
thích, ngày sau cô nương sinh cho hắn một đứa nhỏ, đứa con
riêng kia chỉ là chân chạy việc vặt, không chiếm được chút lợi ích
nào."
Nghe được câu này, sắc mặt Cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732601/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.