Trước khi tới hạn thuê tiểu viện, bọn họ đã nhìn trúng một
trạch viện, tuy hơi xa nơi này một chút nhưng giá cả, vị trí, cách
bài trí trong viện đều rất tốt.
Đưa ra phân nửa gia tài làm thủ tục mua bán nhà, rồi lại vội
vàng dọn nhà trong vòng mấy ngày, tạm biệt hàng xóm, dọn đến
nhà mới.
Trần Bảo Âm rất thích ngôi nhà mới, trạch viện này rộng hơn
gần một nửa, nhìn thôi đã thấy thoải mái.
"Chúng ta có thể trồng mấy loại hoa cỏ, trồng chút cây ăn
quả, làm ổ cho Đậu Tương và Kim quất." Nàng đi dạo trong sân,
nói chuyện sắp xếp.
Cố Thư Dung mỉm cười và nói: "Được. Hai ngày nữa chúng ta
đi tìm hiểu, mua một ít giống hoa."
Bọn người Giang Diệu Vân biết chuyện Trần Bảo Âm chuyển
nhà, đều gửi quà tân gia.
"Không tệ, không tệ." Nhìn phòng ốc đình viện, Giang Diệu
Vân khẽ gật đầu, không có biểu hiện khác thường.
Nàng ta giờ mới biết tiểu viện tồi tàn nơi Trần Bảo Âm ở lại là
đi thuê! Khi đó tới một tiểu viện tồi tàn Bảo Âm cũng không mua
nổi!
Thổn thức, cảm khái, cũng chỉ giữ lại trong lòng. Mùa đông
năm ngoái, Giang Diệu Vân kết hôn, bây giờ cũng đã trầm ổn rất
nhiều, sẽ không tuỳ tiện nói ra suy nghĩ của mình nữa.
"Thật không?" Trần Bảo Âm nghe vậy cười cười: "So với tiểu
viện trước đây rộng rãi hơn nhiều, ta rất thích."
"Không chỉ rộng rãi, mà nhìn còn tinh tế hơn." Giang Diệu Vân
nói.
Đang nói chuyện thì một vị khách khác đến.
"Cố phu nhân, người đang bận gì sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732604/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.