Ai để lại một cái túi ở cửa nhà họ? Cố Thư Dung rảo nhanh
bước chân tiến tới.
Trong túi có một bức thư. Bức thư đề gửi cho Cố tỷ tỷ
Nhìn thấy câu này, Cố Thư Dung sửng sốt một chút, lập tức
cầm thư lên, ngẩng đầu nhìn chung quanh.
Nhưng đâu đâu cũng có người quen, không có gương mặt trẻ
đẹp đến kinh ngạc kia. Nàng ấy nhíu mày, cao giọng nói: "Ra
đây!"
Một người hàng xóm nhìn thấy, hỏi nàng ấy: " Ngươi gọi ai
đấy?"
"Ta..." Cố Thư Dung cắn môi, có chút ảo não.
Nàng ấy thậm chí còn không biết tên hắn ta.
"Một người họ hàng," Nàng ấy nhẹ nhàng nói: "Không hiểu có
vấn đề gì với chúng tôi, đưa đồ đến nhưng không chịu ra gặp
mặt."
Người hàng xóm nói: "Thì ra là thế".
"Tẩu tử có gặp người đó không? Có gặp người đến để đồ ở
cửa nhà ta không?" Cố Thư Dung vội vàng hỏi: "Là người thiếu
niên, không phải, là một thanh niên, dáng dấp cao lớn."
Thiếu niên kia năm ngoái mới mười bảy mười tám tuổi, khuôn
mặt còn có chút trẻ con. Đã một năm rồi, giờ hắn ta đã được coi
là một người trưởng thành, không còn là một thiếu niên nữa.
"Ngươi nói như vậy, ta cũng lờ mờ có nhìn thấy hắn. Hắn rất
cao, mặc một cáo áo choàng bụi bặm. Ôi, trời lạnh như vậy mà
hắn không mặc áo bông, lạnh như vậy làm sao chịu được chứ?"
Cố Thư Dung nghe vậy lập tức vừa tức giận vừa lo lắng, không
khỏi siết chặt phong thư. Người này muốn chết sao?
Ở đằng xa, một cái đầu từ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732605/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.