"Con lưu tâm nhiều chút là được." Đỗ Kim Hoa bắt đầu dặn dò
nữ nhi: "Về đến kinh thành..."
Chưa kịp nói xong, Trần Bảo Âm đã cắt ngang lời bà: "Chăm
sóc Cố Đình Viễn thật tốt, sớm mang thai đúng không?"
"Đúng cái gì mà đúng?" Đỗ Kim Hoa tức giận đánh nàng một
cái,"Tự bảo trọng, không được đắc tội với ai cũng không để người
ta ức hiếp, nhớ chưa?" Nàng là nữ nhi của Đỗ Kim Hoa, không
thể chịu thiệt thòi.
Nói rồi, bà trong ngực ra một cái túi lụa đưa cho nàng: " Trong
này có bạc của đại ca nhị ca con kiếm được, còn một ít nương trợ
cấp cho con. Cầm lấy đi, đừng để Cố Đình Viễn biết, hiểu không?"
Trần Bảo Âm trong lòng tràn đầy cảm động, trả về không
nhận: "Con không cần đâu, con có rồi, đều đưa hết cho nương,
coi như con hiếu kính nương."
"Nương cần con hiếu kinh sao?" Đỗ Kim Hoa đẩy ra: "Nương
còn có hai nhi tử."
Trần Bảo Âm bĩu môi không muốn lấy nhưng Đỗ Kim Hoa nhất
quyết nói: "Lúc nào nhớ nương thì cầm đi mua bánh ăn."
Nghe đến đây, nước mắt nàng suýt nữa trào ra, ôm lấy Đỗ Kim
Hoa, vùi mặt vào vai bà, nghẹn ngào nói: "Khi con sinh hài tử,
nương nhất định phải đến thăm con."
"Nương tất nhiên sẽ đến thăm." Đỗ Kim Hoa tức giận nói: "Đó
là ngoại tôn của nương, nương có thể không đi thăm sao?"
Điều bà không nói chính là, nữ nhi bà có thai, sinh con giống
như bước một chân vào Quỷ Môn quan, không đợi đến lúc lâm
bồn, ngay khi nữ nhi có tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732607/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.