Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu, nàng ấy sống tốt mới là điều quan
trọng nhất.
Nếu có một gia đình phù hợp có thể khiến Cố tỷ tỷ sống tốt,
nàng và Cố Đình Viễn sẽ làm mọi cách để thành toàn cho tỷ tỷ.
Nếu không có, Trần Bảo Âm hy vọng rằng Cố tỷ tỷ có thể vui vẻ
một chút, không bị trói buộc.
"Nếu không thì tỷ cứ coi như trước đây đã kết hôn đi, nhưng
người đó đoản mệnh chết rồi!" Thấy nàng ấy vẫn còn khóc, Trần
Bảo Âm không biết nên khuyên như thế nào, đành phải nghiêm
khắc hơn nói: " Quả phụ sẽ sống sao? Người ta vẫn sống, còn
muốn sống tốt. !"
Nghe câu này, Cố Thư Dung ngừng khóc, thở hát ra một cái.
Giống như một làn gió thổi vào lồng ngực phấn khích của nàng
ấy, khiến nàng ấy cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn vẻ mặt lo lắng cùng khích lệ của
Bảo Âm, nàng ấy không chịu được đành phải gật đầu: "Được."
Không có gả đi được thì rất mất mặt. Nhưng nếu đã gả cho ai
đó nhưng người kia đã chết, nàng ấy phải trở thành góa phụ, thì
sẽ không mất mặt.
Cố Thư Dung nghĩ về Phương Tấn. Coi như nàng ấy đã gả cho
Phương Tấn, nhưng Phương Tấn đã chết.
Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi vui vẻ trở lại. Nàng ấy
nắm tay Bảo Âm nói: "Tỷ sẽ không quan tâm tới người ngồi lê đôi
mách nữa, cũng sẽ không vì những lời đàm tiếu mà thương tâm
nữa. Cảm ơn muội đã trấn an tỷ."
"Tỷ tỷ sao lại khách khí như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732608/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.