Chính nhờ hoàng hậu triệu kiến ban thưởng mới khiến tình
cảnh của nàng trở nên tốt hơn. Không ai nói tới xuất thân của
nàng nữa, cũng không ai cố ý đãi yến tiệc để chế nhạo nàng nữa,
tất cả đều rất khách khí, đối xử với nàng càng thêm nhã nhặn.
Trần Bảo Âm rất cam kích hoàng hậu, nếu hoàng hậu cần
nàng dốc hết tài sản để thể hiện tâm ý, nàng cũng sẵn lòng.
Nhưng nàng biết hoàng hậu không cần tới, cho nên nàng nghiêm
túc khâu vá để tỏ lòng thành kính.
"Phụ thân, nương, chúng con về rồi!"
Xe ngựa chạy vào Trần gia thôn, Trần Bảo Âm nhanh chóng
nhảy ra khỏi xe, chạy vào tiểu viện trong hàng rào.
Trong gian nhà chính, người Trần gia nghe thấy động tĩnh đều
đi ra, Trần Bảo Âm nhìn chằm chằm Đỗ Kim Hoa đang mặc một
chiếc áo bông mới màu xanh đậm, vội vàng chạy tới: "Nương!!"
Nàng rất nhớ Đồ Kim Hoa!
Đỗ Kim Hoa vừa nhìn thấy nàng đã không còn để ý tơi ai khác
nữa, chạy tới cầm lấy tay nàng: "Bảo Nha!" Bàn tay thô ráp sờ lên
mặt, lên đầu của nàng, xoa xoa cánh tay cùng eo của nàng: "Bảo
Nha, con!
"Nương, con rát nhớ nương!" Trần Bảo Âm ôm nương, vặn
vẹo: "Nương có nhớ con không? Có nhớ không?"
Thấy bộ dạng không trang trọng của nàng, Đỗ Kim Hoa không
khỏi vỗ về cô: "Đừng có làm loạn! Đã gả cho người ta rồi, còn coi
mình là tiểu cô nương à? Đứng thẳng lên cho nương."
Trần Bảo Âm bĩu môi, sau đó vui vẻ đứng lên bên cạnh bà, dài
giọng nói: "Nương còn chưa nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732612/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.