Nhưng Đỗ Kim Hoa yêu nàng, hết lần này tới lần khác muốn
nói cho nàng nghe. Mỗi lần gặp nàng đều phải nói.
"Nương, mau nói cho con biết nương nhớ con đi." Nàng dựa
vào trong lòng Đỗ Kim Hoa, úp mặt vào bụng bà, ngửi mùi dầu
mỡ cùng mùi bồ kết còn sót lại trên quần áo bà: "Nương không
nghĩ rằng con không có ý định sinh hài tử."
Đỗ Kim Hoa: "..."
Bà giơ tay lên, nhưng nhìn thấy thân hình nữ nhi mảnh khảnh
yếu ớt, lại không khỏi thở dài, đôi thành ôm lấy nàng: "Nương
ngày ngày nhớ con, đêm đêm cũng nhớ con, ăn cơm cũng nhớ,
cho gà ăn cũng nhớ."
Bà chỉ có mỗi một nữ nhi này, lại gả đi xa, sao có thể không
nhớ?
Nữ nhi này thông minh, lại bướng bỉnh, còn tâm cao khí ngạo,
Đỗ Kim Hoa lo lắng nàng chịu thiệt thòi, bị người ta khinh bỉ.
Trần Bảo Âm nghe vậy không khỏi nheo mắt lại, nhe răng
cười, ôm chặt lấy bà nói: "Con không nhớ nương, nương chịu
thiệt rồi! Hì hì!"
Đỗ Kim Hoa không chút nào buồn bực, cụp mắt nhéo nàng
một cái, nói: "Nếu con nhớ ta mới là không có có tiền đồ. Kinh
thành phồn hoa như thế nào chứ? Con còn là quan viên phu
nhân, nếu có thời gian nghĩ đến nương thì đúng là không có tiền
đồ, rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm, nương nhất định phải
mắng con."
"Cái gì vậy chứ?" Trần Bảo Âm ngược lại trở nên không vui,
ngồi dậy nói: "Nương không biết đó thôi, con rất có tiền đồ đó!"
Nàng viết thoại bản, kiếm được rất nhiều tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732611/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.