"Cám ơn phu nhân." Trần Bảo Âm đứng dậy, ngẩng đầu liền
nhìn thấy hoàng hậu y phục đơn giản ngồi trên nhuyễn tháp.
Nàng lập tức nhận ra hoàng hậu đã thay đổi. Hoàng hậu đẫy
đà, đôi má mềm mại trắng trẻo, không sưng húp mà hồng hào
khỏe mạnh.
Thần thái của hoàng hậu cũng khác. Trước kia nàng ấy là một
nữ nhân dịu dàng như gió xuân, nhưng gió xuân dịu dàng cũng
có chút lạnh lẽo. Mà bây giờ hoàng hậu bình tĩnh thong dong,
không biết có phải là bởi vì làm mẫu thân không.
"Thấy nương nương bình an, thần thiếp vui mừng khôn tả."
Trần Bảo Âm chân thành nói.
Hoàng hậu mím môi khẽ gật đầu: "Ngươi có lòng rồi."
Nàng ấy xem ra rất tốt, Trần Bảo Âm không biết tại sao hoàng
đế lại triệu mình vào cung. Tuy nhiên, nếu đã đến hầu hạ hoàng
hậu trò chuyện nàng sẽ không quên chức trách của mình.
"Không biết tiểu điện hạ có được an khang không? Thần thiếp
còn chưa thỉnh an điện hạ." Trần Bảo Âm lại nói.
Hoàng hậu trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói: "Nhờ phúc
cùa Bảo Âm, hoàng nhi rất tốt, vừa mới ngủ, ma ma vừa mới ôm
đi."
Trần Bảo Âm lại nói: "Nương nương đối với thần thiếp rất tốt,
nhưng thần thiếp không có sở trường gì, muốn báo đáp nương
nương cũng không thể làm gì được. Lúc ở nhà, thần thiếp cùng tỷ
tỷ đã may một số quần áo, giày mũ, coi như là tâm ý của thần
thiếp với nương nương và tiểu điện hạ."
"Thật sao?" Hoàng hậu có chút kinh ngạc, hỏi cung nhân bên
cạnh: "Đồ vật đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732614/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.