Trên long ỷ, sắc mặt Đế Vương trẻ tuổi khó coi: "Phùng Văn
Bính!"
Trong mắt của hắn tuôn ra vẻ chán ghét, nếu quả nhiên là
Phùng Văn Bính làm, vậy thì hắn thật là đáng chết!
Lương tài hiếm thấy, hắn khó khăn lắm mới có thể chọn ra một
Cố Đình Viễn để dùng, kết quả lại là cái gì?
Một tên Phùng Văn Bính, lòng dạ nhỏ hẹp, không biết khoan
dung cho người khác!
Không cần biết trong kinh thành truyền danh tiếng Phùng Văn
Bính như thế nào, nhưng ở trong mắt Hoàng Thượng, đó chính là
một công tử bột, nhìn qua sắc màu rực rỡ, thật ra lại là một
người vô tác dụng!
"Ngươi muốn trả thù như thế nào?" Tiếng của hắn lạnh lùng.
Cố Đình Viễn nói: "Thần thăm dò được, Phùng đại nhân có
một nhân tình ở Di Hương lâu, chuẩn bị mời người tới cướp, thừa
cơ đánh cho hắn một trận."
A? Sính cái dũng của thất phu?
Hoàng Thượng nhíu nhíu mày, cũng không về suy nghĩ của
mình.
Hắn chậm rãi ngồi dựa vào trên ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt
bàn, nói: "Ngươi cho trẫm suy nghĩ một chút. Mấy ngày nữa,
trẫm sẽ có câu trả lời chắc chắn cho ngươi."
"Vâng, Hoàng Thượng." Cố Đình Viễn dập đầu.
Không mấy ngày nữa.
Trong kinh thành sẽ lưu truyền một câu chuyện tình gió trăng,
đường đường là Thám hoa lang, Phùng Văn Bính vẫn luôn chí khí
hơn người, lại đánh nhau tại Di Hương lâu bởi vì một người đàn
hát ở đó!
Chuyện này thì cũng thôi đi, thế mà hắn còn đánh gãy chân
người ta, còn sử dụng ngôn ngữ nhục nhã một phen, ép đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732615/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.