Cố Đình Viễn không đi theo. Hắn nhìn qua một màn phía
trước, vừa kinh, vừa sợ.
Kiếp trước cũng có một màn này, nhưng mà phát sinh ở hai
năm sau.
Tại sao...
Trong lòng hắn sợ hãi, cất giọng nói: "Ta quá đói bụng rồi, ta
chạy về nhà ăn cơm, Vương huynh cáo từ."
Lòng bàn chân như bôi dầu, nhanh chóng chuồn đi.
Nghe được một tiếng này, Vương đại nhân quay đầu lại, mặt lộ
vẻ ngạc nhiên. Lập tức, nhíu mày: "Tại sao lại không có lòng
thương hoa tiếc ngọc?"
Hắn thu tầm mắt lại, ngẩng đầu mà bước, đi lên phía trước
nói: "Dừng tay! Buông nàng ra!"
Người đàn ông có vẻ ngoài xấu xí, và cô gái mặc đồ tang đều
có cảm xúc kinh ngạc ở dưới đáy mắt.
Đôi mắt nhìn qua đám người một vòng, lộ ra vẻ ngạc nhiên.
"Xúi quẩy!"
Nam tử mặt lộ vẻ ác sắc, phất ống tay áo một cái, hung ác
nói: "Đừng có để cho ta nhìn thấy ngươi!"
Hắn nhanh chóng dẫn người hầu rời đi.
Vương đại nhân liền nói với cô gái kia: "Cô nương, cô an toàn
rồi."
Cô gái khẽ nói với hắn: "Đa tạ vị đại ca kia."
Nơi xa, Cố Đình Viễn mượn gánh bán hàng rong che đậy, nhìn
Vương đại nhân lấy ra một thỏi bạc, cho nữ tử kia.
Còn cô gái kia có chút từ chối, sau đó cảm kích cảm ơn rồi rời
đi.
Hắn không lập tức rời đi. Vẫn luôn nhìn chăm chú vào bóng
lưng của cô gái kia, mãi đến khi cô gái chen vào giữa đám người
thì mới thu tầm mắt lại.
"Sao đệ lại về muộn như vậy?"
Sắc trời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732618/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.