Trần Bảo Âm nhìn hắn, hỏi: "Chàng hoài nghi đây là cái bẫy
nhắm vào chàng sao?"
"Đúng." Cố Đình Viễn gật đầu, cực kỳ nghiêm túc nói: "Vẻ
ngoài cô gái kia không tầm thường, lại có ba phần dung mạo
giống nàng, đứng ở trong phố, đúng là động lòng người. Đang
êm đẹp, tại sao đột nhiên lại có một cô gái xinh đẹp đáng thương
xuất hiện? Ta mới nghĩ, nhất định có nội tình."
Vậy mà hắn dám nói cô gái khác xinh đẹp. Vốn là Trần Bảo Âm
nên giáo huấn hắn. Nghiêm mặt, hỏi: "Có ba phần dung mạo của
ta sao?"
Cố Đình Viễn vội nói: "Nương tử quốc sắc thiên hương, chim
sa cá lặn, chính là mỹ nhân có một không hai đương thời. Nếu
người bên ngoài có hai ba phần tư sắc của nương tử thì chính là
không tầm thường!"
Nhịn lại nhẫn, vẫn là không nhịn được: "Phốc phốc" Một tiếng,
nàng đưa tay nện hắn: "Ngươi không thành thật!"
Người này, cho tới bây giờ vẫn luôn miệng lưỡi trơn tru, học
được ở đâu?
Nắm tay của hắn, cắn vào cổ tay của hắn một cái rồi mới nói:
"Cái này là do tội về muộn?"
"Đây cũng không phải là việc nhỏ!" Cố Đình Viễn nghiêm mặt
nói: "Mặc dù ta còn trẻ nhưng đã đọc nhiều sách, biết rõ mánh
khoé hèn hạ có thể đưa người vào chỗ chết. Không cẩn thận thế
nào được?"
Trần Bảo Âm tự nhủ trong lòng, cùng lắm cũng chỉ là mỹ nhân
kế, làm sao có thể đưa người vào chỗ chết? Nhìn hắn dịu dàng
nhưng lại không hiểu phong tình, mỹ nhân kế cũng bị hắn tránh
hết.
"Được rồi."
Nàng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732617/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.