Trước khi đi ngủ thì bọn họ sẽ chuẩn bị một chiếc bình nước
nóng, ban đêm khát nước uống. Nhưng lúc này đã là nửa đêm,
nhất định là nước không còn nóng nhưng vẫn ấm.
"Thật sự lạnh, ta không lừa nàng."
Cố Đình Viễn ỷ vào tay dài, giơ cái chén thật cao: "Ta..."
Hắn thấp giọng nói câu gì. Trần Bảo Âm không nghe rõ, đang
muốn há miệng hỏi, bỗng nhiên hắn ngửa đầu uống một ngụm,
lập tức cúi đầu xuống.
"Cố hu hu ..."
Rốt cuộc nàng cũng biết hắn mới vừa nói cái gì. Hắn nói, ta sẽ
làm nóng cho nàng uống.
"Cố Đình Viễn, chàng không biết xấu hổ!"
Uống xong một chén nước, Trần Bảo Âm tức giận đến mức
khuôn mặt đều nóng lên, mười ngón thành móng vuốt, nhắm
ngay trước ngực hắn quào qua.
Cố Đình Viễn cất cái chén, một tay ôm chầm lấy nàng, lăn vào
trong giữa giường...
"Chàng xong chưa?"
"Chàng nhanh lên!"...
Sáng sớm hôm sau.
Trên bàn bày cháo hoa, đậu hũ bánh bao, dưa muối ti, trứng
luộc nước trà, nóng hôi hổi, thơm nức xông vào mũi.
Cố Thư Dung xem bên trái, lại xem đối diện, sau khi dò đi dò
về mấy lần, nàng nói: "Các ngươi cãi nhau?"
"Không có." Hai người trăm miệng một lời.
Cố Thư Dung nhíu mày, nhìn hai người.
Ngay cả Lan Lan vùi đầu vào húp cháo cũng ngẩng đầu lên,
ánh mắt nhìn vào cô nhỏ và dượng út.
Nhưng nàng là đứa bé, nàng không hiểu gì cả, cúi đầu xuống
tiếp tục uống cháo.
"Có!" Trần Bảo Âm hung hăng liếc mắt nhìn bên cạnh.
Xú nam nhân, nói ra có thấy xấu hổ không? Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732620/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.