Cố Đình Viễn không muốn ra ngoài ngủ, kiếp trước và kiếp này
hắn đều chưa từng ra ngoài ngủ, cùng lắm thì ngủ dưới đất, đây
là kiên trì sau cùng của hắn.
"Nàng hiểu lầm ta."
Hắn ỷ lại, giải thích: "Ta, ta nằm mơ, mộng thấy nàng mang
bầu, ta, ta sợ nàng quả thực mang bầu, bên trong giấc mộng kia,
mười phần rõ ràng, ta không nhịn được..."
Kiếp trước, hắn cùng nàng có một đứa con, đặt tên gọi Cố Ý
An.
Theo ngày sinh suy tính, chính là tháng này mang thai. Nhưng
mà, thời gian kiếp trước khi bọn họ lập gia đình không giống như
kiếp này.
An nhi còn có thể đầu thai vào nhà bọn họ nữa không?
Cố Đình Viễn vừa chờ mong, lại lo lắng. Không nhịn được mà
ngắm bụng thê tử, muốn biết An nhi có tới không.
"A."
Trần Bảo Âm cười lạnh nói: "Vậy ở trong mộng chàng, có phải
ta mang trai nhi tử không?"
Cố Đình Viễn vừa muốn gật đầu, đúng vậy! Ánh mắt chạm tới
ánh mắt thê tử, bỗng nhiên phát lạnh phía sau lưng: "Không,
không phải..."
Nhưng đã chậm, Trần Bảo Âm kéo căng khuôn mặt, chỉ vào
phía ngoài nói: "Ra ngoài."
"Ta không." Cố Đình Viễn trầm trầm nói.
Biết giảng giải vô dụng, dứt khoát ôm lấy chăn mền, chân dài
một bước, xuống giường.
Đem chăn mền trải xuống đất, cả người liền nằm lên.
Chăn đệm một đống, bọc mình thành nhộng, người đã đưa
lưng về phía nàng, vẫn nói: "Nàng đã oan uổng ta."
Hắn không muốn hài tử, cũng không muốn nhi tử!
Trần Bảo Âm thấy hắn ỷ lại trên mặt đất không đi, đập xuống
giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732621/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.