Giang Diệu Vân cầm đi cho đám tiểu tỷ muội, các nàng nghe
nói Xuân Nhật Tiên Trà không cần nhuận bút phí thì đều khen
hắn là người cao thượng. Thương nghị một phen, tặng một bộ
bút giấy nghiên mực cao cấp cho hắn.
"Thỉnh tiên sinh không cự tuyệt."
Một vị tiểu thư ôn nhu nói: "Hắn không chịu thu nhuận bút thì
cũng nên nhận giấy bút, chúng ta cũng không thể chiếm hời từ
người khác."
Giang Diệu Vân truyền lời này, Trần Bảo Âm liền nhận, nói
Giang Diệu Vân cảm ơn các nàng, các vị tiểu thư đều rất cao
hứng.
Đảo mắt đến tháng mười.
Thời tiết đã bắt đầu lạnh, mỗi ngày đi ra ngoài Cố Đình Viễn
đều biết ăn mặc thật dày, tránh cho lạnh đến bệnh. Hắn bị bệnh
thì không sao, nhưng mà Bảo Âm đau lòng cho hắn, đau lòng
hỏng thì làm sao bây giờ?
Phùng Văn Bính thấy vậy thì cười nhạo nói: "Cố đại nhân ăn
mặc như thế này không sợ làm mất mặt Hàn Lâm viện sao."
Cồng kềnh thô tròn, không khác thất phu đầu đường là mấy,
không phải thể diện vốn có của quan trạng nguyên?
Phùng Văn Bính chỉ cảm thấy nên để Hoàng Thượng nhìn một
chút, Cố Đình Viễn có xứng với tên tuổi quan trạng nguyên hay
không.
"Cái miệng này của Phùng đại nhân làm mất mặt của Hàn Lâm
viện." Cố Đình Viễn dò xét hắn một chút, từ tốn nói. Phùng Văn
Bính lập tức thay đổi khuôn mặt: "Ngươi!"
Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiểu nội giám chạy tới, nói: "Cố
Đình Viễn, Hoàng Thượng triệu kiến."
Tất cả mọi người rất kinh ngạc, sắc mặt Phùng Văn Bính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732625/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.