Hỉ công công thở dài, trên mặt lộ ra lo âu và lo lắng: "Hoàng
Thượng nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng. Hơn nữa, nhớ
tới lần trước phu nhân chọc cho nương nương thoải mái, đặc biệt
mời phu nhân tới?"
"Không dám nhận." Trần Bảo Âm vội nói, lộ ra mấy phần lo
nghĩ cùng thấp thỏm: "Ta chỉ là một phụ nhân thô bỉ, nếu như
không thể dỗ được nương nương thì phải làm sao?"
Hỉ công công nhân tiện nói: "Phu nhân không cần quá khiêm
tốn, Hoàng Thượng phân phó việc phải làm thì cứ dụng tâm đi
làm là được, nếu không chẳng lẽ còn có thể mời phu nhân sao?"
Lời này khiến Trần Bảo Âm không biết nên nói tiếp như thế
nào.
Nàng nghĩ thầm, nhìn qua thì thấy Hỉ công công hoà hợp êm
thấm, thực ra người này nói chuyện cũng khiến giọt nước không
lọt.
"Dụng tâm " Hai chữ này làm cho bên trong lòng người e ngại.
Như thế nào thì được xem như dụng tâm? Sợ là Hoàng hậu
nương nương cởi mở thì mới gọi dụng tâm.
"Đa tạ Hỉ công công đề điểm." Nàng cúi đầu nói tạ.
Hỉ công công liếc nhìn nàng một cái, cười híp mắt, lại biến
thành bộ dáng vui vẻ: "Phu nhân khách khí. Có thể được Hoàng
Thượng coi trọng là phúc phận của phu nhân. Làm xong việc này,
Hoàng Thượng nhất định có ban thưởng."
"Vâng." Trần Bảo Âm đáp lời.
Xe ngựa chạy vào trong cung, Trần Bảo Âm lại tiến vào quần
thể trong cung lần nữa. Nàng thuận theo rủ mắt xuống, dưới sự
hướng dẫn của Hỉ công công đi vào Diên Xuân Cung.
"Bái kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/1732624/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.